BÀI PHÁT BIỂU “QUÊ HƯƠNG 50 NĂM NHÌN LẠI” (3)
NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
Kính thưa các bậc tôn trưởng,
Thưa quý vị,
… (tiếp theo)
Về lãnh vực Kinh tế thì Ban Tuyên giáo của CSVN với cả một bầy văn nô đông đảo đã ra sức ca ngợi tính cách “ưu việt của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Nhưng chính một cán bộ cao cấp, nguyên Vụ trưởng vụ Nghiên cứu, ban Dân vận Trung ương đảng CSVN, đã phát biểu trong một bài viết như sau: “phải nhìn vào hiện trang phát triển của VN để thấy Kinh tế thị trường mà còn thòng thêm cái đuôi “theo định hướng XHCN” là cả một lý luận khiên cưỡng, đánh tráo khái niệm”. Nói như vậy là quá nhẹ, thật ra Việt Nam từ sau cuộc cải cách năm 1986 đã theo Kinh tế Tư bản, còn cái đuôi XHCN chỉ là cái bình phong để đảng CS duy trì quyền lực. Đó là loại Kinh tế Tư bản "nửa vời", "quái thai", khi mà những ngành then chốt như điện, nước, dầu khí... vẫn nằm trong tay nhà nước, để chỉ có lũ tư bản đỏ trong tập đoàn thống trị mới giàu có, trong khi đại đa số dân chúng vẫn vất vả lầm than.
Về lãnh vục bất động sản thì hiện tượng những khu biệt thự hay cao ốc về gia cư và thương mại bỏ hoang càng cho thấy sự phồn vinh mà CSVN rêu rao, chỉ là sự phồn vinh giả tạo!
Lại nói về tội bán nước, chúng đã bán những vùng đất chiến lược cho Tầu cộng khai thác. Khu Bauxit ở Tây Nguyên là một thí dụ cụ thể.
Thêm một bí mật lịch sử mà CSVN che dấu: Hội nghị Thành Đô. Khoảng thời gian đầu tháng 9 năm 1990, sau khi Liên bang CS Xô Viết sụp đổ, một phái đoàn lãnh đạo cao cấp CSVN thời đó sang Tầu để họp kín tại Thành Đô. Không biết chúng đã thỏa hiệp những gì, chúng đã nhượng bộ những phần đất và biển nào cho TC. Có nhiều tướng tá của quân đội CS đã về hưu hồi đó, mạnh dạn lên tiếng công khai đòi đảng và chính phủ phải công khai hóa nội dung kết quả HN Thành Đô vì họ nghi ngờ rằng, bọn lãnh đạo đó đã bán nước. Nhưng từ đó đến nay, sự bí mật, hay nói đúng hơn là sự bưng bít, vẫn bao trùm câu chuyện .
Trong một bài viết ở trên mạng xã hội, người ta đọc được những dòng phẫn nộ như sau (nguyên văn):
- “Chủ trương lớn” của đảng là rước Tàu vào lập cơ sở, căn cứ… những nhà máy xả thải chất độc, đầu độc dân ta. Đưa người Tàu vào làm ăn, sinh sống, tràn ngập khắp đất nước.
- Để cho Tàu ngang nhiên, tung hoành lấn chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân. Người ta chưa thấy “đảng ta” có bất cứ hành động nào gọi là ngăn cản. Chỉ toàn là tỏ ra “quan ngại”. Và những “con két trường sơn” cứ lập đi lập lại giọng lưỡi: "vùng lãnh thổ, lãnh hải thuộc chủ quyền VN không thể tranh cãi” - cứ ra rả bằng mồm – Và Tàu cứ mặc tình lấn chiếm và giết hại ngư dân.
Người dân đau lòng phẩn uất… Nếu có bất cứ hành vi nào gọi là phản kháng, chống đối - chống Tàu cộng, chống bạo quyền xâm lấn giết hại… thì đảng cho lệnh đàn áp chẳng nương tay. Từ việc lớn tới việc nhỏ: biểu tình tập thể, phản kháng cá nhân… Đảng cứ đàn áp, cứ đánh đập, cứ kết tội… và cứ bỏ tù. Áp dụng bạo lực, độc quyền, với phương châm: “mọi việc để đảng và nhà nước lo”.
Cung kính, thần phục, xem Tàu như là thầy, như cha mẹ. Đảng (mọi cấp) rất mực cúi lòn, trong khi đó: đối với người dân như cỏ rác. Chỉ vì để được sống còn, tồn tại, để giữ vững uy quyền, tước lộc, vinh sang.
TBT Nguyễn Văn Linh đã từng nói: (đại ý) chống Tàu, giữ nước mà mất đảng, thì thà mất nước chứ không để mất đảng. Và cũng vì thế mà: cứ hèn với giặc, và ác với dân. (Ngưng trích)
Về lãnh vực Nhân quyền thì Tổ chức Theo dõi Nhân quyền LHQ đã trình bầy trong bản phúc trình được công bố gấn đây, rằng CSVN đã gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến chỉ vì họ nêu lên quan ngại, hoặc phàn nàn về chính sách nhà nước hay về các quan chức địa phương.
Trong khi đó
chúng làm khó dễ rồi cấm đoán việc giúp đỡ các thuơng phế binh VNCH do chúng ta
gửi về từ hải ngoại. Chúng ta cũng không
quên nghĩa trang quận đội Biên Hòa đã bị phá hoại ra sao! Chúng trả thù người
sống, chúng cũng không tha người chết. Đó là tâm địa của những kẻ tiểu nhân
khốn kiếp.
Vậy thì, thưa
quý vị, cái “Thế lực ác chiến thắng”, trong 50 năm cai trị VN đã đem lại những
hiện tượng và hậu quả như vậy.
Do đó, trở lại với trường hợp của VNCH, dù đã thất bại, nhưng sự chiến đấu chống cộng sản bất nhân, tàn ác để bảo vệ Tự do và Dân chủ của Nhân Dân và QLVNCH có CHÍNH NGHĨA vô cùng cao cả trong sáng.
Thưa quý vị,
Đề tài “Quê hương 50 năm nhìn lại” quá lớn lao và đòi hỏi một cuộc hội thảo nhiều ngày với những tham luận của nhiều học giả và chuyên viên.
Những sự việc mà chúng tôi vừa mạo muội trình bầy, hầu hết lấy ra từ báo chí,tài liệu trong nước, giới hạn từ ngày 30-4-1975 đến ngày 30-4-2025 cho đúng với chủ đề này. Sau thời điểm đó, chúng ta chưa biết sẽ có những hiện tượng, những biến chuyển gì sẽ xẩy ra.
Bây giờ xin trở lại với cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta tại hải ngoại.
Vấn đề của hải ngoại chúng ta là phải luôn luôn tiếp tay và hỗ trợ những cá nhân, những phong trào chống đối trong nước. Chúng ta ghi nhận và ca ngợi cố gắng của rất nhiều cá nhân, đoàn thể, tổ chức trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS trên toàn thế giới, đã và đang làm công việc đó hoặc công khai, hoặc âm thầm
Tuy nhiên chắc quý vị cũng đồng ý rằng CĐ chúng ta chưa có được sự đoàn kết chặt chẽ. Tình hình chính trị tại Hoa Kỳ gần đây, cũng đã làm CĐ chúng ta chia rẽ thêm. Xin hãy nhớ rằng kẻ thù chính của chúng ta là CSVN, chúng rất tinh vi và xảo quyệt, luôn tìm cách để phân hóa chúng ta. CĐ chúng ta nên quan tâm và phải tỉnh táo trước âm mưu chia rẽ của chúng.
Một hiện tượng tích cực rất khích lệ là thế hệ hậu duệ của VNCH có nhiều người vẫn biết trân trọng sự hi sinh của thế hệ đi trước và lập ra viện bảo tàng di sản VNCH, có những trí thức khoa bảng đã có những công trình nghiên cứu khả tín và giá trị, cương quyết soi sáng lịch sử cho thấy những tội ác của CSVN và bẻ gẫy những xuyên tạc lịch sử của chúng. Chúng ta, thế hệ già không còn nhiều thời gian nữa, cần giáo dục và khuyến khích con cháu mình để cùng tiếp tay bảo tồn và phát huy Chính nghĩa trong sáng và cao cả của VNCH chúng ta.
Chúng ta, những người Việt tị nạn CS, vẫn luôn luôn yêu quê hương, dân tộc và Tổ Quốc VN, nhưng chúng ta cương quyết không chấp nhận cái thể chế độc tài, đảng trị, chuyên chế, bất nhân tại VN hiện nay.
Thành thực cảm ơn và kính chào quý vị.
Nguyễn Đình Cường
No comments:
Post a Comment