Thursday, May 31, 2018

BÙI TRỌNG NGHĨA – “BẦU CỬ”, “MÙA CHỐNG ĐỐI, ĐÁNH PHÁ, ĐẤU ĐÁ”


Thời đại bây giờ người sống thiếu hẳn trái tim
Mượn gío bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người đâu ra mà nhiều thế!!..
.” Thời đại tôi đang sống. Cứ mở mắt ra là thấy mình khó ở. Tháng tư vấn vương hoa sữa… Đông sang vẫn nóng như hè...”. (Nguyễn thị thanh Yến)

Tháng tư Đen. Tháng tư của hơn ba triệu người dân miền Nam hiền hòa bỏ nước ra đi.Chạy trốn Cộng Sản Hà Nội. Chạy trốn giặc cỏ phương Bắc. Chết trên đường đi phân nửa. Xác người phủ kín biển Đông.

Vậy mà 43 năm sau, người ta quên đi cái thân phận đau thương của mình. Ghen ghét, đố kỵ chống phá vô cớ lẫn nhau… Quên hẳn cái thân phận của một ”con cá bên bờ biển Đông” năm nào qua câu chuyện sau đây:

Chuyện kể rằng: ”Sau ngày” Đại thắng mùa xuân”, ông Lê Duẩn, ông Reagan và ông Gorbachev cùng đi trên một du thuyền nhỏ, dọc bờ biển Việt Nam. Chợt có một con cá xuất hiện. Con cá này cứ đeo sát cạnh thuyền, nhiều lần làm đứt đoạn những câu chuyện mà ba ông đang lý thú với nhau… Bực mình, ông Gorbachev đứng dậy quát rằng: ”Mày biến đi ngay, không tao lấy tên lửa Sam bắn nát đầu mày ngay bây giờ.”. Con cá tỉnh bơ… Tới phiên ông Reagan: ”Mày có biết may bay B52 không? Bom chùm rải xuống, bảo đảm mày không toàn thây đâu”. Con cá vẫn lì lợm như điếc... Cuối cùng ông Lê Duẩn lên tiếng: ”Hai bác để tôi: ”Nói đọan, ông trịnh trọng đứng dậy cúi đầu nói nhỏ vào tai con cá. Nghe xong, con cá hoảng hồn vẫy mạnh, rẽ nước biến mất… Hai ông Gorbachev và ông Reagan đồng thanh hỏi rằng: ”Ông nói gì mà con cá nó sợ quá vậy?!..”  Ông Lê Duẩn bèn đắc chí kể rằng: Đơn giản thôi, Tôi chỉ nói vắn tắt: ”Nếu mày không chịu đi, thì tao nhận mày làm công dân Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vậy…”  Hai ông khách tấm tắc  hết lời khen ngợi ông Lê Duẩn rằng: ”Chân tình và nhân nghĩa!!...”

Chân tình ở đây là ”Ta đánh đây là đánh choTrung Quốc và đánh cho LiênSô”. (Lê Duẩn)

Nhân nghĩa ở đây là: ”Nhà tù nhiều hơn trường học”

Tại quán cà phê Factory, một ông HO nghe xong câu chuyện: ”Con cá bên bờ biểnĐông”. Bèn thắc mắc hỏi rằng: ”Vậy con cá đó nó vượt trùng dương đi đâu?”. Ông bạn ngồi cạnh trả lời: ”Đến nước Mỹ chứ còn đi đâu nữa… Nó chọn nước siêu cường số 1 mà tới, chứ đến nước khác làm gì… Còn nữa… Đến nước Mỹ rồi nó lại chọn tiểu bang Ca Li này mà sống là cái số 1 thứ hai… Một ông HO cao niên hơn, thủng thẳng nhắp một hơi cà phê rồi phán: ”Còn một cái số 1 nữa… Đó là cư ngụ ở ngay giữa cái Thủ Đô Little Sài Gòn này…”

Từ giã ba ông HO, trên đường về, tôi hâm lại câu chuyện các ông kể với nhau mà thấy lý thú, chợt nhớ đến tình bạn của cụ Nguyễn Khuyến năm xưa… ”Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa… Đầu trò tiếp khách trầu không có… Bác đến chơi đây ta với ta...”. Tiền cà phê, mạnh ai, nấy trả.

Bản thân tôi, những tháng, năm cuối đời. Tôi xin vô cùng cám ơn ba cái số 1 mà các ông HO đàm đạo với nhau kể trên… Cái an ủi thích thú nhất là lá cờ vàng yêu thương của miền Nam năm xưa, nay lại hiền hòa phất phới trên đầu tôi.

Mười giờ sáng ngày 30/4/1975. Sau khi ông Tổng Thống ngắn hạn của chúng ta tuyên bố đầu hàng quân địch. Cả miền nam thanh bình êm ả bỗng chốc ngập tràn máu lửa,chết choc, tù đầy, đau thương!!... Cờ đỏ sao vàng, lá cờ máu phủ kín quê hương.

Tôi bước đi không thấy phố,thấy nhà.
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ..” .(Trần Dần).

Sau đó thân phận lá cờ vàng ba sọc đỏ của miền Nam thanh bình… ”Gạo trắng, trăng thanh...” . Trải qua biết bao những trầm luân, xót xa, cay đắng !!...

Ngày 19/6/1976. Ngày Quân Lực VNCH của những “Bại binh Bất đắc dĩ” đã xướt mướt lén lút chào lá cờ thân yêu của mình qua chai bia Quân Tiếp Vụ để dấu trong bụi cây trong trại giam ở Long Giao.

Ngày 26/6/1976 Trên bến Hải Phòng miền Bắc, những người lính “Thua cuộc” đã phải chứng kiến một tên giặc cỏ phương Bắc lau cái xe Vespa, cướp được từ miền Nam bằng lá cờ yêu thương của họ với những cử chỉ khiêu khích đểu cáng. Những hàm răng nghiến chặt. Những ánh mắt đổ lửa của những chiến hữu của tôi còn ở lại trong tâm thức tôi tới mãi tận bây giờ.

Ngày 2/5/1975 tại Quận Trị Tâm, trong giây phút bàn giao, những vạt áo dài thướt tha ngày nào của những cô giáo và những nữ nhân viên dân chính, đã liên tục kéo lên chấm ướt đẫm nước mắt, khóc cho thân phận quê hương !!...Hình ảnh đó, tới hôm nay, đã 43 năm qua, còn tồn tại trong ký ức của những người lính của quận lỵ ”thua cuộc”  ngày đó!!...

Tại Thủ Đô Little Sài Gòn này, nghị quyết: ”Cấm sự hiện diện của cờ đỏ, sao vàng” mà ông Thị Trưởng người Việt trẻ tuổi ban hành đã vực dậy niềm kiêu hãnh cho những cư dân, những nạn nhân của lũ Cộng sản Hà Nội khát máu, tham tàn. Trong đó có tôi, có các chiến hữu của tôi, được yên tâm ở những năm, tháng cuối đời không còn phải lo sợ một lần nữa cúi đầu đi dưới lá cờ máu của kẻ thù như năm xưa.

Nếu một ngày nào đó,nơi tôi đang ở mà phất phới lá cờ đỏ sao vàng,thì xin cho tôi được chết trước”. (Hoàng hải Thủy)(Virginia).

Một lần nữa, tôi cũng xin được vô cùng cám ơn cuộc diễn hành tết “Mậu Tuất” vừa qua mà ông Thị Trưởng người Việt trẻ tuổi này đã đồng thuận cho ông Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt tổ chức trên quê hương người, trên đại lộ có tượng và tên Đức Trần hưng Đạo.

Một cái tết lịch sử tràn đầy tính chất quê hương với hơn hai mươi ngàn người dân Việt trên toàn thế giới về đây tham dự. Tôi ngỡ ngàng, ngây ngất đứng giữa rừng cờ, rừng người. Trong tiếng trống gầm thét, cùng tiếng pháo nổ vang dội cả một góc trời. Từng đoàn người, lớn, bé, già trẻ trong trang phục cổ truyền dân tộc. Từng hàng hàng, lớp, lớp những cựu chiến sĩ QLVNCH trong bộ quân phục hiên ngang, ngạo nghễ năm xưa diễn hành qua khán đài cùng những tràng pháo tay liên tiếp không ngừng. Tôi thực sự đã ”lâm vào mê hồn của trận diễn hành” trong suốt hơn bốn tiếng đồng hồ dài.

Tôi xin vô cùng cám ơn ông Thị Trưởng  Việt Nam trẻ tuổi. Cám ơn ông Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt, và cũng không quên cám ơn ông “Lão Tướng “ chống Cộng đã cùng đồng hương dựng tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo đứng ngạo nghễ trên quê hương người bên cạnh lá cờ thân thương hiền hòa, khiêm tốn tung bay trước gío, trong mưa, trường kỳ năm,tháng…

Cuối cùng, trong mùa “Bầu cử”. Tôi xin thiết tha kêu gọi những ai mang nặng trong mình những khối u của tính chất “Chống đối, đánh phá, đấu đá”. Xin từ bỏ lòng cố chấp, hẹp hòi, đố kỵ, để cùng xây dựng, vun đắp lại một quê hương nhỏ bé của năm xưa yêu dấu trên mảnh đất xa lạ này!!...

Để kết luận, tôi xin khiêm tốn mượn vài lời kinh trong “Thánh ca Công Giáo Việt Nam” . để mời gọi đồng hương yêu thương của tôi trong mùa bầu chọn này hãy luôn tỉnh thức rằng:

“Lạy Chúa,xin hãy giúp con
Đem yêu thương vào nơi oán thù.
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục.
Đem an hòa vào nơi tranh chấp…
Đem niềm vui đến chốn âu sầu..”

TLC Bùi Trọng Nghĩa /K18 TĐ
Thủ Đô Little Sài Gòn 6/2018

1 comment:

  1. Phải chăng đã đến lúc cùng thật lòng suy nghiệm "lỗi tại tôi mọi đàng" & "tự lùi lại một bước" vì lợi ích chung lâu dài của NVQG tỵ nạn cs ?

    ReplyDelete